“Mất ba… Thì người mất cũng đã mất rồi, mình còn ở lại thì mình phải tiếp tục sống, phải sống tốt, sống luôn cả phần của ba thôi, chứ em cũng không biết phải làm gì hơn. Em tin chắc là ba luôn dõi theo em. Em mong là ba tiếp thêm cho em nhiều sức mạnh, mạnh mẽ hơn nữa để làm tốt nhiệm vụ của mình trong cuộc sống này” Thanh Hiền bày tỏ trong cảm xúc nghẹn ngào nhưng cô bé vẫn cố gìm nén lại cảm xúc của bản thân khi nói chuyện với chúng tôi.

Sau khi mất đi chỗ dựa tinh thần cũng là nguồn kinh tế chính của gia đình thì không chỉ là cảm giác buồn bã mà có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn bên trong em. Em không biết phải đối mặt với những cảm xúc đó như thế nào, đặc biệt là những suy nghĩ về con đường sau này của em, vì ba là người lo cho em tiền học, là kinh tế chính của gia đình. Gia đình em thì ba mẹ cũng ly hôn, mẹ cũng có gia đình mới ở xa, cũng chẳng khá gì hơn. Vì thế bây giờ ba mất thì tiền học phí, kinh phí của em sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Ngay khi biết được tin trường phát động chương trình học bổng Covid, em đã mạnh dạn nộp đơn xin có thể được nhận học bổng từ trường. Nếu trường không kịp thời có một chương trình ý nghĩa như thế thì chắc là em sẽ đi làm để có thể trang trải phần nào tiền học phí, tiền học của em tại vì em vẫn muốn học, tuy nhiên thì em vẫn chưa đủ tuổi để có thể đi làm, điều này cũng làm cho em có rất nhiều đắn đo. Mặc dù có mẹ sau, mẹ em hiện đang làm giúp việc cho người ta, mẹ cũng lo được cho em phần nào nhưng mẹ cũng đã lớn tuổi có thể mẹ cũng sẽ không đủ sức để lo. Nhờ vào học bổng của trường em có thể an tâm phần nào trong việc học, không phải lo lắng nhiều về chi phí nữa!

Cô bé đã từng nghĩ sẽ phải nghỉ học để có thể trang trãi được cuộc sống phụ với mẹ nếu không đủ khả năng chi trả học tập
